Tổng quan Trung_tâm_Tiến_hành_Thủ_tục_Tị_nạn_Philippines

Trung tâm được mở cửa năm 1980 ở phía nam Vịnh Subic và phía bắc của nhà máy điện hạt nhân Westinghouse bị bỏ hoang. Trại khá tiện nghi được lập trên một ngọn đồi, có suối ngọt có rừng xanh cách bờ biển nước trong xanh chỉ vài cây số. Trại có chiều dài khoảng trên ba cây số, ngang khoảng một cây số.

Trại được thiết lập và điều hành do ngân khoản của Hoa Kỳ mà J.V.A là cơ quan đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ. Trại có thể chứa đến 20.000 người trong bất cứ thời điểm nào, thường thì có khoảng 10 ngàn người. Cùng với số lượng nhân viên đến từ các quốc gia thứ ba và nhân viên người Phi, trung tâm hoạt động giống như một thành phố nhỏ có trường học, bệnh viện, thư viện, quán ăn, các trung tâm thể thao, đội cứu hỏa, hệ thống xử lý cống rãnh, nhà máy phát điện, trung tâm xử lý nước, chợ, và những nơi thờ phượng cho 4 tôn giáo.

Trại được chia thành 10 khu (neighborhood). Mỗi khu có từ vài trăm cho đến vài ngàn người, tùy theo khu lớn hay nhỏ và tùy theo sắc dân. Vùng của người Làongười Miên dân số tương đối ít, có chừng vài trăm người nhưng vùng người Việt thì rất đông từ 1 ngàn người trở lên. Về tổ chức, vùng là một đơn vị hành chánh trong trại phụ trách nhiều lãnh vực hàng ngày như: phân chia thực phẩm, phổ biến thông tin, thư tín,... Điều hành toàn vùng là một Hội đồng vùng với một vị Chủ tịch vùng được bầu lên trong một cuộc đầu phiếu trực tiếp và kín.